Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 04 : 420
Năm 2021 : 2.963
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

[Bài dự thi] Tấm gương sáng một học sinh lớp 7A1 trường THCS Ân Tường Tây

 

Vào một ngày gần đây, tôi về thăm người thầy đã từng hướng dẫn tôi thực tập môn toán ở trường THCS Cát Tài, huyện Phù Cát. Thầy tôi nay đã năm mươi chín tuổi rồi. Thầy dạy rất giỏi và hết sức chăm lo cho học sinh. Trong cuộc nói chuyện  thầy có hỏi tôi: Học sinh ngoài trường em có ngoan không?

 

 

TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ MỘT HỌC SINH LỚP 7A1

TRƯỜNG THCS ÂN TƯỜNG TÂY

 

Vào một ngày gần đây, tôi về thăm người thầy đã từng hướng dẫn tôi thực tập môn toán ở trường THCS Cát Tài, huyện Phù Cát. Thầy tôi nay đã năm mươi chín tuổi rồi. Thầy dạy rất giỏi và hết sức chăm lo cho học sinh. Trong cuộc nói chuyện  thầy có hỏi tôi: Học sinh ngoài trường em có ngoan không? Câu hỏi này làm tôi chạnh lòng. Tại sao thầy lại hỏi tôi câu hỏi đó? Có phải chăng thực tế bây giờ ở nhiều trường học sinh không ngoan nên thầy lo cho tôi chăng? Mà nghĩ lại cũng đúng bởi vì hàng ngày ta xem tin tức, đọc báo thấy nhan nhảng có rất nhiều trường hợp học trò vô lễ, cãi lại thầy, cô giáo thậm chí giở thói côn đồ, đánh thầy, cô giáo đến mức trọng thương, phải vào viện cấp cứu khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, bức xúc. Tìm hiểu nguyên nhân thì chỉ là những mâu thuẫn nhỏ như bị thầy, cô nhắc nhở về việc ăn mặc, làm bài tập… xảy ra càng nhiều trong thời gian qua khiến nhiều người lo sợ về việc văn hóa học đường đang xuống cấp trầm trọng, những giá trị đạo đức cốt lõi bị đảo lộn, truyền thống tôn sư trọng đạo đang bị mai một.

Theo tôi có rất nhiều nguyên nhân: Nguyên nhân thứ nhất xuất phát từ phía gia đình học sinh. Ngày nay, gia đình các em có điều kiện về kinh tế lại sinh ít con nên tâm lý rất cưng chiều con.  Ngoài thời gian đi học ở trường, về nhà chỉ biết xem phim, ngủ, tụ tập bạn bè, đi chơi, đặc biệt có nhiều em nghiện game dẫn đến bỏ tiết, trốn học, trộm cắp, bỏ nhà ra đi, không nghe lời khuyên của bất kì ai.  Có hôm tôi đến nhà một học sinh lúc đó đã 16 giờ mà học sinh đó ngủ chưa dậy. Tôi hỏi sao bây giờ em còn ngủ thì phụ huynh bảo rằng nó có dậy cũng không biết làm gì. Thôi thì cứ để nó ngủ. Trong khi đó tôi thấy phụ huynh của em học sinh này lại làm cả ngày không kịp trở tay. Chính vì sự nuông chiều con quá mức “nhàn cư vi bất thiện”  dẫn đến các em không biết được giá trị lao động. Chỉ có lao động cực khổ mới thấy được học là sướng, là hạnh phúc và cần phải học để làm gì.  Mà một khi học sinh đã xác định được mục tiêu thì ắt sẽ cố gắng phấn đấu. Hơn thế nữa một số gia đình thiếu sự quan tâm đến con cái. Con học cái gì, đi chơi với ai, có về nhà không cũng không biết đến khi thầy cô thông báo thì đã quá muộn không giáo dục được. Nguyên nhân thứ hai là từ phía giáo viên, một số giáo viên chưa thật sự quan tâm thương yêu chúng. Nhiều giáo viên chưa thật sự là tấm gương sáng để học sinh noi theo, có nhiều trường hợp cách ứng xử của thầy, cô chưa phù hợp khiến hình ảnh thầy, cô giáo trong mắt học trò không còn đẹp như trước. Nguyên nhân thứ ba là học sinh bây giờ cái tôi phát triển rất sớm. Ngày xưa thầy, cô là số một, là chân lý, thầy cô, cha mẹ bảo gì thì nghe nấy. Nhưng bây giờ xã hội hiện đại, tôn trọng cái tôi cá nhân của mỗi người, thế nên một số học sinh thổi phồng cái tôi của mình quá mức và làm thui chột đi giá trị tôn sư trọng đạo.

          Đứng trước thực trạng đó là một giáo viên bản thân tôi luôn trăn trở cố gắng học tập, trau dồi đạo đức, nhân cách, giảng dạy nhiệt tình và hết sức quan tâm thương yêu học sinh để mong xã hội giảm bớt dần những học sinh cá biệt. Theo tôi nếu một học sinh được sinh ra trong một gia đình có giáo dục đàng hoàng, khi lên trường được thầy cô chỉ bảo tận tình và hết lòng chăm lo cho các em thì không thể có học sinh hư hỏng. Đơn cử ở lớp tôi chủ nhiệm có 27 học sinh trong đó học kì 1 vừa qua có 14 học sinh giỏi, 13 học sinh tiên tiến chỉ có 1 học sinh trung bình. Đạo đức em nào cũng tốt. Gần hết một năm học chưa có một em nào vi phạm đến mức phải mời phụ huynh. Một trong những học của lớp mà tôi muốn nêu gương đó là em Nguyễn Đức Thịnh. Em sinh ra trong một gia đình thuần nông ở thôn Phú Khương, xã Ân Tường Tây. Ba làm thợ hồ, mẹ bán hàng nước bên lề đường. Nhà em có bà nội, cha, mẹ và hai em. Ngoài thời  gian đi học về không có mẹ ở nhà, em vừa chăm em, vừa nấu cơm, vừa lo cho bà. Bà em không đi lại được phải ngồi xe lăn. Nhưng không phải vì công việc quá khó khăn mà em xao lảng trong học tập. Thành tích học tập của em rất đáng nể. Năm lớp 6 em đạt học sinh giỏi, đạt giải nhì giải vật lý trên internet cấp tỉnh, đạt giải nhì học sinh giỏi cấp huyện môn vật lý lớp 6. Năm lớp 7 học kì 1 em vẫn đạt học sinh giỏi và đặc biệt hơn nữa là trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện môn vật lý lớp 7 vừa rồi em đã xuất sắc đạt giải nhất với số điểm 19,5 điểm/20 điểm. Không những giỏi về học tập mà em còn giỏi về các phong trào của đội và thể thao. Năm học 2016 – 2017 em đạt chỉ huy liên đội giỏi cấp huyện. Hiện giờ em là Liên đội phó của trường. Chỉ huy liên đội giỏi của trường chuẩn bị thi chỉ huy liên đội  giỏi của huyện. Đạt giải nhất tập thể trong hội thi võ cổ truyền cấp huyện. Đạt huy chương đồng tập thể trong hội thi võ cổ truyển cấp tỉnh. Đạt giải nhất cờ vua cấp trường... và nhiều thành tích khác. Ở trường, em luôn là học sinh ngoan biết vâng lời thầy cô giáo. Về nhà, em luôn là đứa con ngoan hiền, lễ phép, hiếu thảo với bà, cha, mẹ và luôn thương yêu các em.

          Đúng như Bác Hồ ta đã từng nói: “Ngủ thì ai cũng như lương thiện

    Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền

    Hiền dữ phải đâu là tính sẵn

    Phần nhiều do giáo dục mà nên”

          Thông qua bài viết này tôi muốn nhắn nhủ với tất cả những người lớn như chúng ta hãy giáo dục, thương yêu, quan tâm, sống, làm việc có trách nhiệm hơn nữa thì tôi tin chắc một ngày nào đó các em nhỏ sẽ hiểu, sẽ thay đổi trở dần và trở thành người có ích cho xã hội.




Phan Thị Tường


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới